Hay nhưng vẫn thua
Trận chung kết này hấp dẫn hơn hẳn so với trận chung kết ở Olympic London hồi tháng Tám. Vì Masha đã ăn được tới bảy game tất cả trong khi hơn hai tháng trước, cô chỉ kiếm nổi một game trong set hai sau khi đã thua 0-6 trong set đầu.
Đã có những khoảnh khắc tưởng chừng như Masha có thể làm nên chuyện, dù thực tế cô không thể tạo nên break point nào, khi đưa điểm số tới ngưỡng 40-40 trong một vài game giao bóng của Serena. Nhưng Serena chơi như thể một tay vợt gạo cội với một tay vợt trẻ, như giữa một vận động viên nam đấu với một vận động viên nữ trong “cuộc chiến giới tính” từng được thử nghiệm trong quá khứ, như giữa một người đi trả thù, luôn tích trữ những vũ khí hạng nặng và các cú đánh quyết định nhất để tiêu diệt đối thủ.
|
Những cú đánh của Serena chẳng khác nào nam giới |
Thực tế là Serena nhập cuộc ở Istanbul với phong độ không thực tốt ở vòng bảng và bán kết, dù trận nào cô cũng thắng chỉ sau hai set (vì đã bị bẻ game giao bóng bởi Radwanska và Azarenka, và đã phải bước vào loạt tiebreak với Li Na…), nhưng đã chơi với phong độ khủng khiếp khi đánh với Sharapova.
Khi Sharapova gần tạo ra được break point thì Serena giao bóng như một cỗ máy để ăn điểm trực tiếp, hoặc không thì cũng có đủ ưu thế để dứt điểm ngay được sau khi bóng được trả trở lại.
Như ở game thứ tám của set hai, để hóa giải nguy cơ khi điểm đã là 40-40, Serena tung ra cả cú giao bóng hai theo kỹ thuật kick-serve mà cũng đạt tới vận tốc 177 km, khiến quả bóng không chỉ có quỹ đạo nảy lên khó chịu mà còn đi rất nhanh.
Đó là lần thứ chín liên tiếp kéo dài trong suốt tám năm qua Masha không thể đánh bại được tay vợt đã từng bị cô khuất phục để giành danh hiệu Wimbledon 2004 ở tuổi 17.
Nếu không nhầm, chẳng có cặp đối đầu nào trong lịch sử tennis nữ giữa những người xuất sắc nhất trong cùng một kỷ nguyên lại diễn ra một chiều như thế, mà trận nào cũng vẫn cay cú ăn thua.
Giữa Henin và Clijsters là thế cuộc nghiêng về Henin trong những trận chung kết đỉnh cao, đặc biệt là chung kết Grand Slam, nhưng tỉ lệ đối đầu giữa hai người cho tới trước khi cả hai cùng tạm treo vợt là 12-10, rồi đến hôm nay khi cả hai nghỉ hẳn (có lẽ thế) lại là 12-13 (nghiêng về Clijsters).
Giữa Seles và Graf của những năm đầu 90 là cuộc áp đảo của tài năng trẻ gốc Nam Tư, thắng ba trong số bốn trận chung kết Grand Slam, nhưng khi tính tất cả các lần đối đầu cho tới khi xảy ra vụ fan Graf đâm sau lưng Seles thì tỉ số vẫn là 4-6 nghiêng về Graf, và tính tới hết sự nghiệp của cả hai là 5-10.
Giữa họ là sự thù ghét, đố kị
Ngôn ngữ cơ thể của Serena khi đối đầu với Masha còn đáng nói hơn cả thứ tennis cô trình diễn. Lạnh lùng. Gương mặt sắt lại. Đôi môi suốt trận chẳng hé nở nụ cười ngoài tiếng hét khi đánh bóng, và chỉ gầm lên khi chiến thắng thuộc về cô. Đó là dáng vẻ của một trận chiến, chứ không phải là một trận đấu. Đó lẽ ra chỉ thấy ở các trận đấu ATP chứ không phải của WTA vốn mềm mại quyến rũ.
|
Serena không bao giờ muốn thua Sharapova thêm một lần nữa |
Người người, hàng loạt tờ báo hay các kênh truyền hình đều nói Serena xứng đáng là số 1 WTA. Thế nên suy xét một cách đơn giản, người mà Serena “cay” nhất ở WTA Championship lần này phải là đương kim số 1 Azarenka chứ không phải số 2 Masha.
Nhưng mối thâm thù Serena dành cho Masha còn lớn hơn cả ngôi vị số 1 – danh vị dường như đã không còn quá quan trọng đối với tay vợt người Mỹ (cô luôn chỉ tập trung chơi ở các giải lớn, bỏ qua các giải nhỏ).
Nó hình thành và tồn tại trong gần suốt một thập kỷ qua. Nói cho đúng, đây chính là “hậu quả” của cuộc lật đổ vĩ đại bậc nhất lịch sử tennis nữ thế giới khi Masha lúc mới 17 tuổi đã đánh bại Serena ở trận chung kết Wimbledon 2004.
Lúc ấy Serena đang đỉnh cao phong độ, giành tới năm Grand Slam trong hai năm 2002-2003, và đầy hy vọng giành Wimbledon 2004, đã bị khuất phục bởi một Masha chơi với thứ tennis tươi mới đầy quả cảm, không kém phần tinh tế, và đặc biệt là cô gái ấy làm cho bất cứ tay vợt nữ nào cũng phải ghen tị về sắc đẹp và sức hút phái mày râu.
Sự cổ vũ đặc biệt của các fan tennis trung lập ở London nghiêng hẳn về Masha, và dường như ngay cả cánh báo chí Mỹ ngày ấy cũng hả hê với chiến thắng của Masha, một cô gái người Nga được nuôi dưỡng và đào tạo, hấp thụ những tinh hoa của tennis Mỹ.
Từ chỗ là tay vợt có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất, Serena phải đứng sau Masha trên lĩnh vực khai thác hình ảnh thương mại. Masha kiếm được 80 triệu USD qua các hợp đồng quảng cáo ký ngay sau chiến thắng của cô trước Serena.
Masha thắng Serena thêm một lần nữa ngay trong năm 2004, để rồi lần nào cũng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Serena mỗi khi họ gặp lại. Serena có thể thua bất cứ ai, kể cả những tay vợt kém tên tuổi và đẳng cấp hơn cô rất nhiều, nhưng đã gặp Masha là phải sống mái, chơi với tất cả sức mạnh của thể hình đồ sộ và ý chí của một tay vợt lớn lên và trưởng thành trong sự kỳ thị.
Đôi khi, sự thù hận đó là không thể che giấu. Như trận đấu ở Australian Open 2007, khi Masha không quan sát được phần sân bên kia do phải lùi nhanh để đón bóng, đã lỡ tay smash bóng trúng người Serena. Tay vợt da màu ném trả một cái nhìn đầy căm giận và buông ra những tiếng chửi thề khiến cho một vạn rưỡi khán giả ở sân Rod Laver hôm ấy phải ồ lên đầy kinh ngạc.
Kể từ ấy, dù người ta vẫn ví von rằng Masha đối đầu với Serena như là cuộc gặp gỡ giữa “Người đẹp và Quái thú”, nhưng câu chuyện tennis này khác với áng cổ tích kinh điển ở chỗ: Họ không có ý định chuyển thù thành bạn.
Sẽ chưa phải lần cuối
Nhưng nếu cho rằng Serena thắng Masha chỉ nhờ tâm lý trả thù thì có lẽ là không công bằng với tay vợt da màu năm nay 31 tuổi, và có phần phiến diện.
Vì lối chơi và sức mạnh của Serena vượt trội so với Masha trong khi cả hai lại có quá nhiều điểm tương đồng trong cách tiếp cận trận đấu, chủ động ghi điểm và xu hướng hóa giải đối thủ. Họ cùng chơi thứ tennis tấn công mạnh mẽ từ cuối sân (Serena lên lưới nhiều và thuần thục hơn chút ít), cùng cố gắng tấn công ngay sau khi đối thủ giao bóng chứ không chỉ đợi cho tới khi họ cầm bóng trong tay. Cũng rất hiếm khi người ta thấy Masha và Serena cố gắng cài bóng giằng co mà họ thích chủ động tạo góc đánh, dứt điểm loạt đôi công càng sớm càng tốt.
|
Búp bê Nga luôn bị đẩy vào thế khó |
Nhưng kỹ năng nào Serena cũng thực hiện tốt hơn, hoặc vượt trội so với Masha. Từ cú thuận tay đổi hướng bóng ở bất cứ tư thế nào cho tới cú trái tay chéo sân hóc hiểm hơn mà lại có độ an toàn hơn nhờ độ xoáy khá cao trong khi Masha thuần túy chơi bóng bạt. Đó là chưa kể tới ưu thế cú giao bóng mà Serena đã có chừng nửa ngàn cú ace trong năm nay nhờ sức mạnh cơ bắp và khả năng tung bóng có một không hai (tung hai quả như một rồi sau đó dùng cổ tay thay đổi vị trí giao bóng).
Ở Istanbul, khi Masha đã nỗ lực cải thiện cú giao bóng một, cô lại chết ở giao bóng hai, luôn bị Serena tấn công ngay, nên tỉ lệ giành điểm khi giao bóng hai của cô chỉ đạt mức 29% (6 trong số 21).
Trong khi ấy, Masha không thể đọc được cú giao bóng của Serena, nên thường chậm trong tích tắc lúc phản ứng khi trả giao bóng.
Cứ đánh như này, chẳng cần phải trút căm thù lên quả bóng, Serena cũng sẽ vẫn thắng Masha!